T2, 16/11/2020 7:03 sáng | Duy An

Bản đồ đại cử tri năm 2020 phản ánh sự ủng hộ dành cho ông Trump và ông Biden hay cho thấy xu hướng dịch chuyển của cử tri từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ và ngược lại?

Bản đồ đại cử tri – Bản đồ không bất biến

Bản đồ đại cử tri mới của năm 2020 đã nhấn mạnh đến sự thay đổi của nước Mỹ, cũng như sự chia rẽ giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa được định hình dưới thời Tổng thống Trump.

Ông Joe Biden đã giành được 3 bang phía bắc Tổng thống Trump từng giành chiến thắng năm 2016 là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Ứng viên đảng Dân chủ cũng giành được những đột phá quan trọng với chiến thắng ở vùng Vành đai Mặt trời như Georgia và Arizona. Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục củng cố lợi thế của đảng Cộng hòa tại Ohio và Iowa, cũng như xóa tan hy vọng chiến thắng của đảng Dân chủ ở Florida và Bắc Carolina.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bản đồ mới đã cho ông Biden 306 phiếu đại cử tri, bằng chính xác số phiếu ông Trump từng giành được cách đây 4 năm. Xu hướng chính trị hiện nay của nước Mỹ được tạo nên từ những sự thay đổi về dân số, sự thay đổi về quan điểm của cử tri vùng ngoại ô hoặc các cử tri lao động da trắng. Tuy nhiên, xu hướng trên còn được tạo nên từ một nhiệm kỳ tổng thống phá vỡ các quy chuẩn của ông Trump. Liệu ông Trump sẽ trở thành một nhân tố có ảnh hưởng như thế nào là điều mà chúng ta sẽ phải chờ đợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hoặc xa hơn.

Bản đồ đại cử tri không bao giờ thực sự bất biến. Cách đây 4 thập kỷ, có nhiều phân tích cho rằng đại cử tri đoàn nghiêng về đảng Cộng hòa. Có những thời điểm, Tổng thống Ronald Reagan từng giành được 489 phiếu và 525 phiếu đại cử tri trong năm 1980 và 1984. Hay như năm 1988, Tổng thống George H.W. Bush cũng giành được tới 426 phiếu đại cử tri. Một số nhà phân tích khi đó đã dự đoán rằng đảng Dân chủ có lẽ không giành được Nhà Trắng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, điều đó đã chấm dứt năm 1992 khi ông Bill Clinton khiến ông Bush trở thành tổng thống một nhiệm kỳ và bắt đầu tạo nên sự thay đổi trong bản đồ đại cử tri khi nghiêng về đảng Dân chủ. Cuối cùng, đảng Dân chủ đã có thể xây dựng nên điều mà nhà báo Ronald Brownstein gọi là “bức tường xanh” – bao gồm 18 bang và thủ đô Washington – các khu vực liên tục bầu cho các ứng viên đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử từ năm 1992 – 2012.

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng 4 trong 6 kỳ bầu cử Tổng thống từ năm 1992 – 2012, và giành được đa số phiếu phổ thông 5 trong 6 cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, cả Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Barack Obama đều không thể giành được đa số phiếu đại cử tri như các ứng viên đảng Cộng hòa từng làm được vào những năm 1980: Ông Bill Cllinton từng thể hiện tốt nhất với 379 phiếu đại cử tri năm 1996 và ông Obama thể hiện tốt nhất với 365 phiếu đại cử tri năm 2012. Ở giữa 2 khoảng thời gian này, ông George W. Bush thậm chí còn thể hiện tệ hơn khi chỉ giành được 271 phiếu đại cử tri năm 2000 trong khi thua số phiếu phổ thông và giành được 286 phiếu đại cử tri trong nỗ lực tái đắc cử năm 2004. Việc thu hẹp sự cách biệt số phiếu đại cử tri là dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang trở nên ngày càng phân cực.

Từ các bang “tường thành” trở thành các bang “dao động”

Thời kỳ của Tổng thống Bill Clinton đã mang đến sự thay đổi đáng kể về xu hướng bỏ phiếu ở những bang quan trọng. Trước đó, Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng ở California 7 trong 8 cuộc bầu cử từ năm 1960 – 1988. Đảng Dân chủ cũng từng chiến thắng ở bang này. Bang Illinois đã bỏ phiếu cho hầu hết các ứng viên đảng Cộng hòa trong những năm trên nhưng sau đó đã quay sang ủng hộ đảng Dân chủ kể từ chiến thắng năm 1992 của ông Bill Clinton. Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở New Jersey.

Bắt đầu từ thời ông Obama, bang Colorado và Virginia bắt đầu có sự dịch chuyển về xu hướng bỏ phiếu. Từng là một bang tím (bang đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau-ND), Colorado đã bỏ phiếu cho ông Biden với cách biệt 13 điểm phần trăm trong năm nay. Virginia, một bang đỏ ủng hộ đảng Cộng hòa đã quay sang ủng hộ ông Obama năm 2008 và kể từ đó trở thành “pháo đài” của đảng Dân chủ. Bà Hillary Clinton đã giành chiến thắng với cách biệt 5 điểm ở đây năm 2016 trong khi ông Biden chiến thắng với cách biệt gần 10 điểm năm nay.

Chiến thắng của ông Biden ở Georgia và Arizon, mang về cho ứng viên đảng Dân chủ 27 phiếu đại cử tri là dấu hiệu cho sự dịch chuyển đối với các cuộc bầu cử trong tương lai. Các chiến lược gia của cả 2 đảng đều để mắt đến cả hai bang này trong những cuộc bầu cử gần đây bởi cả 2 bang này, trong những điều kiện nhất định, có thể dao động từ đỏ sang xanh. Sự thay đổi về dân số, sự phát triển của khu vực ngoại ô hay những nỗ lực tổ chức của các nhóm tự do đều là những nhân tố quan trọng tạo nên sự khác biệt về kết quả. Sự thay đổi đột ngột của các cử tri vùng ngoại ô từng ủng hộ ông Trump đã làm nên chiến thắng sít sao của ông Biden ở cả hai bang này.

Texas là bang còn lại nằm trong Vành đai Mặt trời, vốn cũng đang có dấu hiệu dịch chuyển nhưng vẫn nghiêng về đảng Cộng hòa mà kết quả trong cuộc bầu cử vừa qua là một minh chứng.

Đảng Dân chủ từng đặt kỳ vọng vào chiến thắng ở Texas, không chỉ trong cuộc đua vào Nhà Trắng mà còn cả cuộc đua vào lưỡng viện. Tuy nhiên, bang này đã khiến họ phải thất vọng nặng nề trong năm nay. Không có bất kỳ sự đảo chiều nào về các ghế có vẻ như sẽ mang tính cạnh tranh hơn ở Hạ viện. Dù vậy, chiến thắng với cách biệt 6 điểm của ông Trump so với ông Biden là cách biệt nhỏ nhất kể từ năm 1996.

Đảng Dân chủ từng thảo luận về việc biến Texas thành một bang xanh trong gần 1 thập kỷ với nhận định rằng việc dân số gốc Tây Ban Nha và dân cư vùng ngoại ô phát triển nhanh sẽ giúp đảng này giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử trên toàn bang. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm nay đã cho thấy các cử tri Latin ở Nam Texas đã bỏ phiếu cho ông Trump với tỷ lệ cao bất ngờ. Điều đó cho thấy việc phán đoán xu hướng bỏ phiếu với các nhóm cử tri khác nhau luôn thay đổi và khó xác định.

Georgia và Arizona chắc chắn sẽ là những bang chiến địa mang tính cạnh tranh gay gắt trong các cuộc bầu cử tương lai. Như đã thấy trong năm nay, sự dịch chuyển của 2 bang này khiến ứng viên đảng Dân chủ có nhiều lựa chọn hơn để giành được 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Nếu đảng Dân chủ có khả năng thêm cả Texas vào các bang dao động, với 38 phiếu đại cử tri, đảng Cộng hòa sẽ thấy họ cần tăng cường phòng thủ tại bang vốn là thành trì này.

Trump và Biden – Các nhân tố tạo nên sự thay đổi hay nằm trong sự thay đổi?

Một bang dao động không chỉ là bang khó phán đoán về xu hướng bỏ phiếu mà còn khó phán đoán về nguyên nhân cho sự dịch chuyển này. Sự thành công của ông Biden ở Georgia và Arizona một phần xuất phát từ thực tế, ông tranh cử để chống lại Tổng thống Trump. Liệu các cử tri vùng ngoại ô phía Nam có bỏ phiếu cho một ứng viên dân chủ khác, một người cạnh tranh với một ứng viên đảng Cộng hòa khác không phải ông Trump hay không? Chiến thắng cách biệt của ông Biden ở cả hai bang này đều chưa tới nửa điểm và Georgia đã thông báo sẽ kiểm lại phiếu bằng tay trước khi kết quả cuối cùng được xác minh.

Các bang Vành đai Mặt trời này hiện đại diện cho những cơ hội rộng mở của đảng Dân chủ. Tuy nhiên ở phía bắc, đảng Dân chủ có thể thấy họ đang ở thế cần phải phòng thủ hơn. Ohio và Iowa là một minh chứng. Ông Biden đã thành công trong việc xây dựng lại bức tường xanh bằng chiến thắng ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin nhưng đảng Cộng hòa thấy rằng những bang này đang có xu hướng trở thành các bang dao động, thay vì là “những viên gạch vững chắc” trong “bức tường” trên.

Ông Trump đã giành chiến thắng ở Wisconsin với cách biệt chưa đầy 1 điểm năm 2016 và ông Biden giành chiến thắng ở bang này với cách biệt chưa đầy 1 điểm năm nay. Tổng thống George W. Bush cũng từng thất bại 2 lần ở bang này với cách biệt chưa tới 1 điểm. Ông Trump đã giành chiến thắng ở Michigan cách đây 4 năm với chưa đầy 1 điểm. Cách biệt của ông Biden tại đây năm nay là dưới 3 điểm. Pennsylvania là một bang mà kết quả được quyết định với cách biệt chưa đầy 1 điểm cách đây 4 năm và cách biệt 1 điểm vào năm nay. Cả 3 bang trên đều là những bang cạnh tranh gắt gao trong tương lai và không có một bang nào mà đảng Dân chủ có thể cho rằng họ sẽ nghiễm nhiên giành được.

Cả ông Biden và ông Trump đều là những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả ở các bang phía Bắc quan trọng trong năm nay. Ông Biden được cho là một ứng viên có sức hút lớn với các cử tri lao động da trắng hơn các ứng viên khác của đảng Dân chủ.

Một câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu, nếu không có tên của ông Trump trên lá phiếu trong tương lai, liệu các cử tri vùng ngoại ô, đặc biệt là những phụ nữ da trắng có bằng đại học, có còn ủng hộ mạnh mẽ ứng viên đảng Dân chủ, hay sẽ trở về xu hướng phiếu bầu dao động như trước đây? Các kết quả từ cuộc đua vào Hạ viện cho thấy với các cử tri vùng ngoại ô, bản thân ông Trump mới là vấn đề lớn chứ không phải đảng Cộng hòa.

Tương tự, nếu không có ông Trump, các cử tri da trắng chưa có bằng đại học có tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa hay không? Đây liệu có phải một sự dịch chuyển cố định của nhóm cử tri này, ngay cả vào những cuộc bầu cử thời kỳ “hậu Trump”? Một số thành viên đảng Dân chủ lo ngại sẽ mất lá phiếu từ các cử tri da trắng chưa có bằng đại học vô thời hạn, thậm chí cả khi ảnh hưởng của Tổng thống Trump đã mờ nhạt, trừ khi họ tìm cách để kêu gọi sự ủng hộ từ nhóm cử tri này một cách hiệu quả hơn.

Một phần câu trả lời sẽ được tiết lộ vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 nhưng câu trả lời thực sự sẽ phải chờ tới năm 2024./.

Nguồn tin: vov.vn

Bài viết cùng chuyên mục