T2, 27/12/2021 11:10 sáng | 24H

Giá như chúng ta làm tốt hơn trước Indonesia, trước Campuchia. Giá như HLV Park Hang-seo không sai lầm ở trận lượt đi, và cả hiệp hai trận lượt về.

Vietnam’s Ho Tan Tai (R) reacts during the second leg of the AFF Suzuki Cup 2020 football semi-final match between Vietnam and Thailand at the National Stadium in Singapore on December 26, 2021. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP) (Photo by ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

Tuyệt không hối hận

Trận đấu lượt về chứng kiến khá nhiều sự thay đổi của HLV Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam so với trận thua 0-2 trước Thái Lan trước đó. Trong số 5 cầu thủ HAGL ra quân trong đội hình xuất phát ở trận lượt đi, trận đầu này chỉ còn một mình Hồng Duy được ông tin tưởng tung ra sân ngay từ phút đầu tiên.

Với việc Duy Mạnh dính chấn thương khá nặng, Bùi Tiến Dũng trở lại ở vị trí trung vệ. Nhưng đấy không phải là sự thay đổi quan trọng nhất. Sự khác biệt rõ rệt đến từ hai sự thay đổi quan trọng nhất của thầy Park trong trận “rửa hận” trước Thái Lan, Tấn Tài chơi hậu vệ biên phải thay Văn Thanh và Hà Đức Chinh thay Công Phượng đá tiền đạo. Sức sống mới của đội tuyển Việt Nam đến từ đấy.

Chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau - Ảnh 1.

Suốt 20 phút đầu trận, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Thái Lan, với những tinh thần thi đấu đúng nghĩa là những chiến binh của các cầu thủ hàng công Việt Nam. Nhìn cái cách mà Tấn Tài, Quang Hải, Hoàng Đức khoan vào biên trái của đối thủ – nơi “siêu sao” Theerathon Bunmathan trấn giữ khiến khung thành Thái Lan phải chao đảo, người ta tự hỏi sao Tấn Tài không được dùng ở những trận đấu trước, tại sao thầy Park không dùng những bài đánh biên để hạ Indonesia, ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia?

Nhìn Hà Đức Chinh xông xáo đầy nhiệt huyết, cực kỳ sung sức và khiến các hậu vệ đối phương phải mướt mồ hôi theo kèm, người ta tự hỏi lý do gì khiến ông thầy người Hàn Quốc lại “giấu” anh kỹ đến thế?

Hơn 20 phút đầu trận, siêu sao Chanathip Songkrasin phải lui về tận sát vòng 16m50 của đội nhà để theo kèm Quang Hải. Hơn 20 phút đầu tiên, mồ hôi ướt đẫm người các cầu thủ tấn công Việt Nam, nhưng trong ánh mắt họ ánh lên sự quyết tâm sắt đá. Hơn 20 phút đầu trận, trên môi Quang Hải vẫn là nụ cười quen thuộc. Người ta tự hỏi nếu thầy Park không chọn cách nhập cuộc sai lầm ở trận đấu trước, để Việt Nam bị dẫn trước 2-0, thì ai mới là người phải khiếp sợ ở trận đấu này.

Người ta nói nhiều về sự ăn ý của các cầu thủ HAGL, song trận đấu này với chỉ mình Hồng Duy xuất hiện trên sân ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam chơi cực kỳ gắn kết và bay bổng. Họ dường như đã quên hẳn rằng mình đang phải giải “bài toán khó” mà trận lượt đi để lại, thay vào đấy là chơi bóng với niềm vui, với ngập tràn cảm hứng.

Hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế hoàn toàn, áp đảo hoàn toàn. Song đối diện với Quang Hải và các đồng đội là một Thái Lan “không phải dạng vừa”. Họ vẫn đang nghễu nghện trên đâu đấy đỉnh Đông Nam Á. Các cầu thủ Thái Lan dù thất thế nhưng không hề nao núng, thay vào đó bình tĩnh hóa giải các đường tấn công của đội tuyển Việt Nam bằng những cú thoát pressing đầy kỹ thuật, cùng những đường chuyền nhỏ đầy ăn ý.

Đấy cũng chính là lý do dù chơi áp đảo hơn, song tỷ lệ cầm bóng của các cầu thủ Việt Nam kém hơn đối phương (41,7%), tỷ lệ chuyền bóng của các học trò HLV Park Hang-seo cũng kém hơn hẳn (61,1% so với 74,6% của đối phương).

Chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau - Ảnh 3.

Tưởng chừng hiệp đấu đầu tiên được kết thúc bằng pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam khi Quang Hải tung ra được cú sút chân trái ở cự ly chỉ hơn 16 mét chính diện khung thành đối phương từ đường chuyền ra cực đẹp của Hồng Duy song đưa bóng vọt xà, song chỉ hơn 1 phút sau, đến lượt Theerathon Bunmathan “thử tài” Nguyên Mạnh bằng cú ra chân “sấm sét” khiến thủ Việt Nam phải trổ tài cứu thua trong gang tấc.

Trước trận đấu lượt về với người Thái, HLV Park Hang-seo đã nói rằng ông sẽ cho các học trò chơi một trận “không hối hận”. Quả thật hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu “thậm không hối hận” của các tuyển thủ Việt Nam, với tinh thần và khí phách mà đã lâu lắm rồi, người ta mới được thấy lại ở các học trò của ông thầy người Hàn Quốc.

Không hối hận, nhưng ngập tràn tiếc nuối

Công bằng mà nói thì dù cho đội tuyển Việt Nam có bị Thái Lan giật tấm vé vào chung kết, thì nó cũng không nói lên quá nhiều điều về sự chênh lệch, kể cả là phong độ bởi cuộc đối đầu này cho thấy hai đội rõ ràng xứng đáng là những đội bóng có vị thế tuyệt đối của Đông Nam Á, sự hơn thua chỉ đến từ những tình huống sai lầm mà thôi.

Ở trận lượt đi, đó là cú trượt chân đầy khó hiểu của Hồng Duy, cũng như pha phòng ngự bỏ sổng Chanthip Songkrasin của Quế Ngọc Hải. Và ngay đầu hiệp hai, Việt nam suýt nữa lại dính phải một tình huống như thế khi Nguyên Mạnh tính sai điểm rơi để Dangda rảnh chân tung ra cú dứt điểm. May mắn là tiền đạo Thái Lan sút trượt bóng.

Ngay sau pha bóng ấy, HLV Park Hang-seo tung Văn Toàn vào sân hòng “chơi tất tay” với người Thái. Trước đó ngay đầu hiệp, Công Phượng cũng được vào sân thay Hà Đức Chinh.

Chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau - Ảnh 4.

Dấu ấn của hai tiền đạo HAGL được đưa vào sân ở những phút đầu là không nhiều, với chủ yếu là những pha phạm lỗi với đối phương. Sự thay đổi ấy phần nào giúp cho các cầu thủ Thái Lan lấy lại thế trận sau một hiệp đấu bị hành hạ bởi hàng công của đội tuyển Việt Nan. Nhịp độ trận đấu chậm lại, lối chơi pressing của Việt Nam cũng dần thiếu đi tốc độ.

Thay vào những pha tấn công nhanh đánh vào cánh và sử dụng bóng sệt, các học trò của HLV Park Hang-seo dần trở lại hình thù của mình ở nhận trận đấu vòng bảng với những đường chuyền bổng “vô thưởng vô phạt” treo vào tận vòng 16m50 của đối phương, trong khi đó Thái Lan có được không ít những pha tấn công xuống cánh phải, buộc các cầu thủ Việt Nam liên tục phạm lỗi.

Giá như đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội hình và tinh thần như ở hiệp đấu đầu tiên, thì các học trò của HLV Park Hang-seo hẳn đã “làm gỏi” Indonesia – đội bóng đang chờ Thái Lan ở trận chung kết, đã hoàn toàn có thể có được chiến thắng đậm đà hơn trước Campuchia, để không phải đối đầu với Thái Lan ở bán kết.

Chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau - Ảnh 5.

Trận đấu càng trôi về những phút cuối, sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam càng lộ rõ với lối chơi “lối mòn” của HLV Park Hang-seo. Đối lập hoàn toàn với một hiệp đấu rực lửa có mặt Đức Chinh là sự tiếc nuối ngập tràn.

Phút 69, thêm một cầu thủ HAGL được vào sân. Tuấn Anh vào sân nâng số cầu thủ HAGL trên sân lên con số 4. Mười ba phút sau, HLV Park Hang-seo quyết định rút Tuấn Anh ra để tung Xuân Mạnh vào sân.

Sau hiệp đấu đầu tiên “không hối hận”, rốt cuộc AFF Cup 2020 kết thúc ngập tràn sự tiếc nuối với đội tuyển Việt Nam. Thua trận, bị loại không phải là điều đau đớn nhất. Đau đớn nhất, ấy là những sự tiếc nuối đến từ chính người mà cổ động viên Việt Nam đặt sự kỳ vọng nhiều nhất.

Tỷ số: Việt Nam 0-0 Thái Lan (tổng tỷ số 0-2)

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh – Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung – Hồ Tấn Tài (Văn Xuân 82′), Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Phong Hồng Duy (Văn Toàn 54′) – Phan Văn Đức (Tuấn Anh 69′ – Xuân Mạnh 82′), Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh (Công Phượng 46′).

Thái Lan: Chatchai Budprom (Siwarak Tedsungnoen 33′), Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Krisada Kaman, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Phitiwat, Thitipan Puangchan (Elias Dolah 46′), Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda (Supachai 83′), Pathompol (Thanawat 46′).

Chơi một hiệp tuyệt không hối hận, đội tuyển Việt Nam rời giải trong sự hối tiếc đớn đau - Ảnh 6.
Tác giả: Ngô Trà
Bài viết cùng chuyên mục