CN, 07/08/2022 4:27 chiều | 24H

Được mệnh danh là thủ phủ khoáng sản từ nhiều năm nay, nhưng để kiếm sống, người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) phải cơ cực từng ngày mót quặng sinh nhai. Đáng lo ngại, người dân cũng phải đối mặt với nhiều hệ luỵ từ nạn khai thác khoáng sản theo kiểu “tận diệt” từ hàng chục năm qua. Trong đó, “hố tử thần” đang ngày đêm rình rập nhiều gia đình. Tuy vậy, kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ vừa công bố lại rất chung chung, khiến người dân càng thêm bất an.

“Hố tử thần” xuất hiện trong một ngôi nhà ở xã Châu Hồng.  

Hệ luỵ từ “tận diệt” khoáng sản

Hoạt động khai thác quặng thiếc, đá trắng tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp từ nhiều năm qua đang kéo theo hàng loạt hệ luỵ, gây hậu quả nặng nề như: Nguồn nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất dần bị cạn kiệt, ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân địa phương.

Dòng sông Nậm Tôn dài hàng chục km chảy qua xã Liên Hợp, Châu Quang, thị trấn Quỳ Hợp bị đổi màu đục ngầu, đỏ quạch. Sông Nậm Tôn từng là nguồn sống cho hàng nghìn người dân quanh vùng giờ đang bị “bức tử” khiến người dân không dám lội xuống sông.

Hệ lụy tiếp theo đó là do quỹ đất phần lớn dành cấp cho hoạt động khoáng sản dẫn đến thiếu đất sản xuất, ảnh hưởng đến lao động, việc làm và thu nhập của nhân dân. Thêm vào đó hạ tầng giao thông xuống cấp nhanh chóng, ô nhiễm bụi, tiếng ồn…

Bên cạnh đó còn tiềm ẩn và phát sinh nhiều tệ nạn xã hội như buôn bán, vận chuyển ma túy, nghiện ma túy, tai nạn lao động… Đó là chưa kể có nhiều doanh nghiệp thiếu trách nhiệm, để lại hậu quả lớn cho địa phương.

Và vấn đề nóng nhất từ trước đến nay có lẽ là tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà cửa từ hoạt động khai thác khoáng sản gây hoang mang cho người dân tại xã Châu Hồng trong hơn 2 năm qua. Liên quan đến kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân sụt lún tại xã Châu Hồng mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ vừa công bố, ông Trần Đức Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: Huyện không đồng ý với báo cáo của Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ trong việc khảo sát, thăm dò tìm nguyên nhân gây sụt lún tại xã Châu Hồng.

“Họ đưa ra nguyên nhân sụt lún, nứt nẻ nhà dân là do tụt nước ngầm, nhưng tụt nước ngầm do đâu thì không đưa ra được. Kết luận như thế là không rõ ràng, thiếu tính thuyết phục. Chúng tôi không chấp nhận với kiểu kết luận chung chung như vậy…”, ông Lợi bức xúc.

Dù thu nhập thấp nhưng hàng ngày từng nhóm người vẫn phải lên núi kiếm kế sinh nhai.  
Dù thu nhập thấp nhưng hàng ngày từng nhóm người vẫn phải lên núi kiếm kế sinh nhai.  

Cũng theo ông Lợi, nếu kết luận là do tụt nước ngầm gây sụt lún thì cách đây hơn 1 năm, trong báo cáo của huyện đã khẳng định như vậy rồi, giờ cần một kết luận có tính khoa học, rõ ràng để trả lời dư luận, nhân dân nên mới thuê Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ về khảo sát. “Nếu kết luận không rõ ràng như thế, làm sao chúng tôi giải thích được với nhân dân”, ông Lợi nói.

Theo báo cáo của UBND xã Châu Hồng, hiện nay đã có 10 hộ nhà cửa bị nứt nẻ, sụt lún nghiêm trọng nhất, phải sơ tán người và tài sản, đã được chính quyền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 283 triệu đồng.

Trước đó, huyện Quỳ Hợp đã ký hợp đồng, thuê Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ khảo sát, điều tra nguyên nhân gây ra sụt lún, giếng nước khô cạn trên địa bàn xã Châu Hồng. Hợp đồng thuê có kinh phí gần 1 tỉ đồng. Sau hơn 2 tháng khảo sát, thăm dò, ngày 1/8 vừa qua, UBND huyện Qùy Hợp đã tổ chức cuộc họp để nghe Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ báo cáo kết quả khảo sát, xác định nguyên nhân gây sụt lún ở xã Châu Hồng.

Tại cuộc họp, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ đưa ra nhận định nguyên nhân gây sụt lún là do tụt nước ngầm, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến tụt nước ngầm vẫn chưa có báo cáo cụ thể.

Cũng theo ông Lợi, việc yêu cầu Liên đoàn Địa chất không phải “làm khó” họ, nhưng đó cũng là cơ sở để huyện còn đưa ra giải pháp lâu dài và ổn định, đồng thời để sớm có câu trả lời cho người dân. Thời hạn là đến ngày 10/8/2022, nếu không huyện này sẽ báo cáo cho UBND tỉnh Nghệ An.

Niềm vui khi lớp quặng đen được đưa lên khỏi lòng đất. Ảnh: Điền Bắc.  
Niềm vui khi lớp quặng đen được đưa lên khỏi lòng đất. Ảnh: Điền Bắc.  

Cực nhọc mưu sinh

Dù vậy, hẳn ai về vùng đất này đều bắt gặp cảnh người dân tụm ba, tụm bảy đào xới, thậm chí khoét rộng hàng mét đất dưới thung lũng rộng lớn, hay bên mép đồi thoai thoải. Đó chính là nghề mót quặng, kế sinh nhai đã “gắn” với một bộ phận người dân nơi đây. Quặng thiếc hay đá trắng không những làm nên sự nổi tiếng của huyện Quỳ Hợp mà đâu đó còn làm một số người dân đổi đời. Nhưng, con số này rất ít, số còn lại chỉ “có tiếng nhưng không có miếng” và muốn tồn tại họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Còn nhớ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tại vùng đất này, nạn khai thác quặng thiếc, đá trắng diễn ra rầm rộ, chủ yếu do người dân tứ xứ đổ về và một phần được các công ty nhà nước khai thác với sự trợ giúp của các chuyên gia cũng như máy móc từ Liên Xô (cũ). Đến năm 1997, vùng đất này bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ vài công ty vào xin thực hiện khai thác mỏ khai thác đá, quặng…

Rầm rộ nhất phải tính từ năm 2000 đến nay, lúc này việc khai thác đá trắng, quặng thiếc phát triển nhanh đến chóng mặt. Chỉ vài năm sau, nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Quỳ Hợp.

Tuy nhiên, đối với người dân, chừng ấy thời gian là bao nhiêu khổ cực, hệ lụy. Để bắt nhịp với cuộc sống, họ cũng “bám” vào khoáng sản, nhưng với cách cực nhọc, ít hiệu quả nhưng nhiều hệ lụy. Giữa cái nóng hầm hập, loay hoay với một vỉa quặng, bà Kim Thị Hồng (52 tuổi), trú bản Na Hiêng, xã Châu Hồng cho biết: Hơn 50 tuổi nhưng có hơn 20 năm mang cái “nghiệp” mót quặng, vậy mà cơ cực vẫn cứ bám đuổi.

Đưa đôi tay sần sùi với nham nhở vết xây xước quệt mồ hôi, vừa cầm miếng trầu đưa vào miệng nhai, bà Hồng thổ lộ: “Ngày trước đi làm thuê cho một số công ty trong xã, lương tạm đủ ăn, nhưng do khó khăn, công ty này đóng cửa, người dân như chúng tôi lại rủ nhau đi mót quặng. Mỗi ngày chỉ kiếm được 70 -100 nghìn đồng, nhưng cũng phải làm, không lấy gì sống”, bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, trước đây bản Na Hiêng có hàng trăm người đi làm công nhân cho các công ty, doanh nghiệp khai thác khoáng sản, mỏ đá trên địa bàn. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở lại đây, nhiều đơn vị ngừng hoạt động, khiến người dân cũng mất luôn công ăn, việc làm. Khi đại dịch Covid-19 lắng xuống, bình thường trở lại, nhẹ nhõm, thở phào nhưng vẫn “đói” việc. Số nhiều ra Bắc vào Nam làm thuê, người ở lại thì tiếp tục bám nghề mót quặng, làm công nhân cho các xưởng đá.

Đang cầm chiếc máng đãi quặng trên tay, chị Lương Thị Hà (42 tuổi) trú bản Hy, xã Châu Hồng cho biết: Mấy năm nay mất mùa, ruộng không có nên phải đi làm công nhân điện tử ở Bắc Ninh. Dịch nghỉ về quê, hết dịch lại ở nhà chăm con và đi mót quặng kiếm sống. Cả hai vợ chồng đều đi làm quặng, mỗi ngày chỉ kiếm được 100 nghìn đồng. Đó là công việc hàng ngày của chị Hà, bà Hồng và hàng chục con người tại mảnh đất được xem là thủ phủ khoáng sản đầy quặng này, nhưng với họ để có được “vàng đen” phải đánh đổi, thậm chí cả mạng sống.

Trong câu chuyện buồn về đời phu quặng, người dân nơi đây vẫn nhớ như in, câu chuyện buồn sập hầm năm 2008, tại địa bàn xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp cướp đi 3 mạng người. Hôm đó, mọi người chui vào hang để đào quặng ở độ sâu chừng 10-15m, khi đang đào thì đột nhiên hầm bị sập xuống khiến cho 3 thanh niên ở xã Châu Quang chết tại chỗ.

Hay như năm 2019, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 13/3, trong lúc một nhóm người dân vào khu vực một mỏ khai thác thiếc đã đóng cửa ở xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp để mót quặng thiếc thì bất ngờ hầm sập. Hậu quả, ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi), cùng ngụ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ…

Số liệu thống kê của Phòng LĐTBXH, UBND huyện Quỳ Hợp cho hay: Trong giai đoạn từ năm 2016-2021 trên địa bàn huyện này có khoảng 40 người chết liên quan đến tai nạn lao động. Trong đó có 36 người chết liên quan đến mỏ đá, mỏ quặng.

Tính đến năm 2021, toàn huyện Quỳ Hợp có 135 doanh nghiệp, tổ hợp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá trắng, quặng thiếc. Đến tháng 6/2022, huyện này còn tổng cộng 79 điểm mỏ.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn

Bài viết cùng chuyên mục