Hàng giả, hàng nhái tràn lan: Bao giờ mới dẹp yên?
Thị trường Việt Nam đang đối mặt với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên quy mô lớn. Câu hỏi đặt ra là: Tình trạng này đã tồn tại bao lâu, và tại sao đến nay mới được xử lý quyết liệt?
Hàng loạt vụ triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả được Công an công bố trong thời gian gần đây đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược đến túi xách, giày dép, hàng thời trang, nhiều mặt hàng bị phát hiện làm giả tinh vi, tiêu thụ rộng rãi trên cả thị trường truyền thống lẫn các sàn thương mại điện tử. Có những đường dây đã hoạt động trong nhiều năm, thậm chí núp bóng người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm.

Kho hàng chứa khoảng 30.000 sản phẩm nhái các nhãn hiệu nổi tiếng ( Ảnh: dms.gov.vn)
Hàng giả, hàng nhái không phải câu chuyện mới tại Việt Nam. Nó đã âm ỉ tồn tại từ lâu, trở thành “một phần” của nền kinh tế phi chính thức. Không ít chợ đầu mối, tuyến phố kinh doanh sầm uất từng bị xem là “điểm nóng” hàng giả, nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại qua năm tháng. Việc các cơ sở kinh doanh bất ngờ đóng cửa khi có thông tin kiểm tra hay một số tuyến phố trở nên “im ắng” lạ thường mỗi khi có đợt cao điểm cho thấy mức độ phổ biến của hàng hóa vi phạm đã ăn sâu vào hoạt động kinh doanh ở nhiều nơi.
Chiến dịch xử lý hàng giả hiện nay là một động thái đáng hoan nghênh, thể hiện sự quyết liệt của các cơ quan quản lý trong việc lập lại trật tự thị trường. Nhiều địa phương tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành, xử phạt nghiêm khắc, thậm chí khởi tố hình sự những vụ có tính chất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Vì sao đến nay mới làm mạnh tay? Vì sao một thị trường với hàng triệu người tiêu dùng lại để cho hàng giả “lộng hành” suốt một thời gian dài?
Phải thừa nhận rằng, sự thiếu đồng bộ trong quản lý, những kẽ hở pháp lý, tâm lý dễ dãi của người tiêu dùng và cả sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ thoái hóa đã góp phần kéo dài tình trạng này.
Hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, mà còn bóp nghẹt sự phát triển của doanh nghiệp chân chính. Doanh nghiệp sản xuất nghiêm túc gặp khó vì bị cạnh tranh không lành mạnh. Người tiêu dùng mất niềm tin. Còn hình ảnh thị trường Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên trường quốc tế. Đặc biệt, khi người nổi tiếng vô tình tiếp tay cho hàng giả, hoặc tệ hơn là cố tình tham gia vào chuỗi kinh doanh đó, thì mức độ tác động càng lan rộng và nguy hiểm hơn.

Không chỉ các bộ, ngành trung ương mà cả các địa phương cũng đồng loạt ra quân, siết chặt kiểm tra ngăn chặn hàng giả, hàng nhái. ( Ảnh https://thoibaotaichinhvietnam.vn)
Muốn xử lý tận gốc, không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm. Cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và minh bạch trong đó cần siết chặt khâu quản lý sản xuất, phân phối và tiêu dùng bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc, mã hóa sản phẩm; Yêu cầu trách nhiệm pháp lý rõ ràng với nền tảng số, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội – nơi hàng giả dễ dàng tiếp cận người mua; Xử lý nghiêm minh, công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, không phân biệt người nổi tiếng hay doanh nghiệp lớn; Tăng cường truyền thông, giáo dục người tiêu dùng để nâng cao nhận thức, nói không với hàng giả dù có rẻ đến đâu.
Hàng giả không đơn thuần là một sản phẩm kém chất lượng đó là một tội ác kinh tế, một hành vi phi đạo đức và là mối đe dọa cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Việc xử lý hàng giả không thể là phong trào nhất thời mà phải là hành động nhất quán, liên tục và được đặt trong tầm nhìn chiến lược.
Chỉ khi nào mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi cán bộ thực sự nhận thức rõ hậu quả của hàng giả và đồng lòng hành động thực thi nghiêm pháp luật, thì khi ấy, Việt Nam mới có thể thoát khỏi cái bóng của “thị trường hàng giả tràn lan” để trở thành một điểm đến tin cậy, văn minh và phát triển./.
Nguồn: https://nguonluc.com.vn/hang-gia-hang-nhai-tran-lan-bao-gio-moi-dep-yen-a20478.html