T3, 30/11/2021 10:22 sáng | Duy An

Gần 12 giờ đêm, màn hình điện thoại lóe sáng khiến anh giật mình. “Khi nào anh về tới nhà? Em lo quá, ngủ không được” – đó là tin nhắn của chị.

Anh đang tập trung lái xe nên không thể nhắn lại, đành gọi chị cho nhanh: “Em à, anh đang làm việc mà, em ngủ đi, lúc nào anh về thì em sẽ biết. Trên đường có nhiều vấn đề phát sinh, anh làm sao nói được chính xác mình sẽ có mặt ở nhà lúc nào?”.

Anh biết mình không nên tỏ thái độ cáu gắt với chị, nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn hỏi han của chị, ruột gan anh như có kiến bò, rất khó chịu. Sống bao năm với nhau, dường như chị chưa chịu hiểu cho công việc của anh.

Anh làm nghề lái xe, đặc thù công việc của anh là dành phần lớn thời gian ở ngoài đường. Thực tế, đây chẳng phải đam mê của anh, nhưng nghề đã chọn người, anh chẳng thể làm gì khác. Anh bận đến nỗi không mấy khi có thời gian dùng bữa cùng chị và ba đứa con.

Ban ngày lái xe, buổi tối anh lại hăm hở tham gia các lớp học thêm. Anh muốn mình có thêm kiến thức để một ngày nào đó anh sẽ tìm được một công việc lương cao hơn, được người đời nể hơn. Và quan trọng hơn cả, vợ con anh có thể có một tương lai tốt hơn.

Nhưng chị luôn phàn nàn rằng anh không dành đủ thời gian cho gia đình. Những lúc như thế, anh không muốn to tiếng với chị, câu trả lời duy nhất của anh là: “Anh đang làm tất cả những điều này vì em, anh làm việc chăm chỉ để mang lại cho gia đình mình những điều tốt nhất có thể, em hiểu không?”.

Những nỗ lực của anh dần mang lại kết quả. Sau khi vượt qua một kỳ thi quan trọng, anh đã nhận được công việc tốt với mức lương cao hơn đáng kể so với công việc lái xe trước đây. Chỉ sau thời gian ngắn thay đổi công việc, anh đã có thể đưa nhiều tiền hơn cho chị để sắm đồ đắt tiền, dẫn các con đi chơi, mua cho chúng những bộ quần áo đẹp.

Mọi thứ đến với anh không khác gì giấc mơ thành hiện thực. Nhưng anh thấy những gì mình đang có vẫn chưa đủ. Vì thế, anh nghĩ mình càng phải cố gắng nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn.

Anh không có mặt ở nhà hầu hết những ngày trong tuần. Anh bỏ lỡ không biết bao nhiêu cuộc gọi của chị, những tin nhắn chị gửi anh cũng không trả lời. Khi đang làm việc, anh không muốn ai đó hay điều gì đó làm mình mất tập trung. Chị buồn nhưng cũng đành chấp nhận.

Thời gian trôi qua, sự chăm chỉ của anh đã được đền đáp xứng đáng, anh không ngừng được thăng chức, và khi đã có được địa vị như mong muốn, anh quyết định để chị bớt công việc nhà nên đã thuê một người giúp việc.

Anh cũng quyết định rằng ngôi nhà của họ không đủ lớn cho gia đình, vì thế anh sắm một căn hộ rộng rãi hơn. Để có thể cáng đáng được hết những nhu cầu này, anh nghĩ mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Nghĩ là làm, anh tiếp tục học để được thăng chức. Anh chăm chỉ đến mức ngày chủ nhật cũng không có chút thời gian nào dành cho vợ con. Thay vào đó, anh liên tục gặp khách hàng và chỉ cảm thấy vui vẻ khi ký được những hợp đồng quan trọng. Bất cứ khi nào chị hay các con phàn nàn rằng họ muốn nhìn thấy anh ở nhà mà không được, anh chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Anh đang làm tất cả những điều này vì gia đình”.

Cuối cùng, điều gì đến cũng đến, sau chuỗi ngày nỗ lực không ngừng, anh đã có được thứ anh muốn. Anh được thăng chức và ở một vị trí biết bao người ao ước, ngưỡng mộ. Anh sắm được một căn biệt thự rộng rãi, có view đẹp cho gia đình.

Buổi tối chủ nhật đầu tiên tại ngôi nhà mới, anh nói với vợ: “Anh quyết định không học nữa và cũng sẽ không làm việc quá sức để có thể dành nhiều thời gian hơn cho em và các con”. Nhưng sáng hôm sau, anh không thể tỉnh dậy được nữa.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

Bài viết cùng chuyên mục