T5, 07/02/2019 5:13 chiều | Duy An

Ánh đèn pin loang loáng qua ô cửa kính, tiếng la khóc râm ran truyền xuống: tai nạn cán người. Cả đoàn tàu thảng thốt: Trời ơi, sao lại tai nạn chết người, ra đi ngay ngày tết thế này?!

Bài viết này đăng khi tác giả mới tới  ga Hà Nội đề về quê nội ăn tết. Mùng 3 tết mới bắt đầu ăn tết ở quê nội . Một chuyến về quê muộn màng nhưng có quá nhiều xúc cảm đẹp cửa nhưng người dưng…

Sáng mùng 2 tết, mua vé trễ, cả gia đình tôi 4 người mới lên tàu về quê được. Tệ hơn, vì không mua được vé cùng khoang nên 4 người chia 2 khoang..

Cùng khoang với tôi là một gia đình cũng 4 người  hư gia đình tôi. Anh chị ở Hà Nam vào Biên Hoà lập nghiệp từ lâu. Anh chị đều về hưu có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. Cô con gái lấy chồng còn cậu con trai 27 tuổi nhưng ngờ nghệch như đứa trẻ con.

Chị bảo hồi con chị 1 tuổi cháu bị bệnh đưa đến bệnh viện thầy thuốc chích quá liều sao đó cháu bị đơ luôn. Bao nhiêu tiền bạc đổ đi chữa bệnh cho cháu nhưng chỉ phục hồi phần nào còn thì cháu vẫn chậm phát triển. Buồn bã chị ăn chay trường luôn để cầu cho con bình thường.   Anh chị rất vui vẻ, thảo lão có gì cũng mời cả khoang ăn cùng.

Tới Ninh Thuận đón một chị phụ nữ cũng tầm sáu mươi lên cùng khoang. Chị khệ nệ kéo ba thùng giấy vừa đẩy vào gầm giường vừa bảo: “Quê chị chỉ có nho là đặc sản nên mang về làm quà cho bà con, biết đi tàu xe xách theo mệt nhưng ráng có cái mà cho người nhà”.

Trò chuyện biết nhà chị giờ khoẻ re, anh là công an về hưu, con gái lớn theo nghề cha, con trai làm công nghệ thông tin. Giờ hai vợ chồng chăm cháu ngoại ở nhà…

Tầm hơn 10h đêm mùng 2 tàu đang chạy ngon lành bỗng dừng lại đột ngột ở Quảng Ngãi. Ánh đèn pin loang loáng qua ô cửa kính, kéo cửa xuống nghe tiếng la khóc râm ran truyền xuống: tai nạn cán người. Cả đoàn tàu thảng thốt: Trời ơi, sao lại tai nạn chết người, ra đi ngay ngày tết thế này?!

Bàng hoàng hỏi chuyện qua lại, có người nói có đôi vợ chồng chúc tết về, băng qua đường ray không chú ý. Chồng ra đi vĩnh viễn, vợ ngồi sau may mắn thoát chết…Nhưng có người lại bảo: Có đúng là may mắn không khi có một đôi vợ chồng chia lìa ngay trong ba ngày tết vốn đoàn tụ?!…

Một lát, loa tàu thông báo tai nạn chết người do băng ngang đường ray, nhờ mọi người giúp đỡ nạn nhân. Cô nhân viên phụ trách khoang mang nón đi vận động. “Nghĩa tử nghĩa tận” người năm ba chục nhoáng cái đầy chiếc nón đồng phục… Tiếng loa lại vang lên thông báo sự cố và số tiền 9,7 triệu giúp gia đình người không may…

Đoàn tàu dừng 1 tiếng rồi tiếp tục lăn bánh, ai cũng ngẩn ngơ trước tai nạn…

Và như để bớt nặng nề cho chuyến tàu tết, khoang bên cạnh gia đình tôi bày một bàn nem chả, , bia mua trên tàu.Bánh kẹo hạt dưa ai cũng có. Chưa kể lâu lâu mấy xe đẩy của tàu bán trứng, cơm tự chọn, cháo… nóng hổi.

Giờ đi tàu sướng thật, nằm khoang máy lạnh muốn gì có nấy… Tất nhiên đồ ăn không ngon như quán xá và giá cũng chả mềm mại gì. Nhưng mọi người vẫn chấp nhận. “Tết mà!”. Và cũng không còn cảnh xô bồ hàng rong lên tàu như hồi xưa.

Được dịp mọi người kể lại mấy chuyện đi tàu ngày xưa cực nhưng vui với những giai thoại kiểu “mua con gà ở ga gà, đang trả tiền tàu chạy vội cầm cái cổ con gà xách lên hoá ra chỉ có cái đầu thật còn con gà nằm trên tay người bán. Cứ thế mỗi ngày lừa bao nhiêu người”.

Nói tiếu lâm vui chứ gà ở vùng đó rẻ ngon, mua cả túi xôi gà mấy ngàn ăn mệt nghỉ, đấy là cách đây bao nhiêu năm, chứ giờ phải vài chục ngàn 1 hộp…

Tết đi tàu ai cũng vui vẻ vì đa phần đều là bà con miền Bắc về quê thăm gia đình ăn tết. Ai cũng thân thiện vì có người trò chuyện đỡ buồn dọc đường.

Ăn tết trên tàu cũng vui vì không khác gì ở nhà chỉ thiếu mỗi hoa, lại được ngắm cảnh dọc đường.

Hơn một ngày đêm trên tàu biết thêm bao nhiêu chuyện ở khắp vùng miền, nhớ cả bữa cơm trưa trên tàu nấu bị khê mà vẫn 40 ngàn/suất.

Thôi thì mấy khi được ăn tết trên tàu cũng như cậu nhân viên bảo “từ trước tết đến giờ em chưa được về nhà”…

Tàu đã vào ga. Thấy mình vẫn may mắn khi chiều nay mùng 3 đã cùng gia đình nhỏ xum họp với ông bà, dòng họ.

… Vừa tới nơi đã nhớ chuyến tàu tết một ngày rưỡi vừa qua. Nhói lòng thương đôi vợ chồng không may ở Quảng Ngãi. Và không quên bữa ăn ngày tết trên tàu – đường về quê ăn tết của vợ chồng tôi và hai đứa con trai…

Theo: THU THỦY (Tuổi trẻ)

Bài viết cùng chuyên mục